Mình đừng quên nhau - Tác giả Hiên

Mình đừng quên nhau, một cuốn sách Hiên viết cho những người chông chênh vì tình yêu đánh mất, nhưng rồi cũng phải chấp nhận và vượt qua, dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và đi tiếp về phía trước.

“Bởi anh biết không? Điều khiến con người ta buồn nhất không phải là chuyện ai đó hết yêu mình, mà hóa ra ai đó chưa từng yêu mình, như mình nghĩ..”

 

 

Cuộc đời này ai rồi cũng phải trải qua những ngày như thế, ngày ngày đau đớn đến cùng cực, ngày mà người mà mình coi là cả thế giới cứ thế bỏ mình mà đi, họ để lại cả bầu trời kí ức và kỷ niệm, chỉ có mình là người duy nhất nhớ, người duy nhất nắm giữ lại từng điều ngọt ngào đã qua..

“Đau lòng mãi, rồi cũng phải chấp nhận.

Bất lực mãi, cũng đành lòng buông xuôi.

Trẻ dại mãi, rồi cũng phải trường thành.

Và cuối cùng, chẳng hiểu sao, thay vì oán hận em lại cảm thấy rất biết ơn.

Biết ơn, vì anh đã đến để cho trái tim này biết thế nào là rung động.

Biết ơn, vì anh đã đến để cho em nếm trải đủ những đắng cay ngọt ngào của tình yêu

Biết ơn, vì bài học tình yêu tan vỡ khiến em cũng hiểu được một điều, ngày tháng dài rộng phía trước có ra sao, em vẫn phải chấp nhận cuộc đời khắc nghiệt này, vẫn phải tiếp tục sống dù đau khổ, mỏi mệt, và rồi em cũng sẽ ổn thôi. Cái gì không giết được mình, sẽ càng làm mình mạnh mẽ hơn”

 

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng chúng ta, có thể quên hay không đều là do chúng ta lựa chọn. Nếu không thể quên, thì cứ nhớ. Đến một ngày nào đó, dù nhớ đến chúng ta cũng không còn đau lòng nữa.

“Đã từng hạnh phúc

Mà đáng tiếc kết thúc, vẫn là chia tay”

Chia tay, không phải là chuyện khó khăn, cái làm người ta khó khăn chính là cảm xúc, kỷ niệm..

Chia tay, có quá nhiều lý do, có thể do mình không hợp nhau, người thứ 3, do chúng ta gặp nhau sai thời điểm, hoặc do sự cố chấp và cái tôi trong tình yêu quá lớn.. Nhưng rốt cuộc, chung quy lại vẫn là tình yêu không đủ lớn chỉ biết buông tay và rời xa. Hai con người đã từng yêu nhau nhiều như vậy, đến thời điểm và với một lý do, đành nói lời tạm biệt.

Chỉ cần không ở bên nhau, thì cũng sẽ có ngày quên lãng thôi..

Chúng ta rồi cũng sẽ lại yêu, chỉ là không yêu nhau, mà là yêu một người khác. Trên đời này, sẽ chẳng có ai ôm mãi đau thương mà đi tiếp trên con đường dài rộng. Chia tay đó, đớn đau đây, nhưng rồi cũng sẽ qua. Làm gì có ai nhớ mãi một người không yêu mình?

Nếu là người cần phải đến, họ sẽ đến. Còn nếu đã phải ra đi, níu kéo kiểu gì rồi cũng sẽ đi. Nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Vậy nên tốt nhất là vạn sự tùy duyên, có duyên sẽ gặp lại, vô duyên đành tạm biệt. Thế gian này, bất trắc nhất vẫn là chuyện tình yêu. Nếu đã không thể nắm chắc, thôi thà bỏ qua. Cuối cùng thì mục đích của cuộc sống vẫn là những phút giây bình an. Yêu cũng được, không yêu cũng không sao, cảm thấy thoải mái là được rồi.

 

Trong mình đừng quên nhau, không hẳn là chỉ có những câu chuyện chia xa đau khổ, mà còn có những chuyện tình ngọt ngào, những con người vì nhau mà sống, vì yêu mà nắm tay nhau đi qua bao bão giông của cuộc đời.

Đọc mình đừng quên nhau để thấy, cuộc đời này không phải chỉ có những đau thương, bạn không phải là người duy nhất  bất hạnh trong tình yêu, và cũng sẽ không bất hạnh mãi trong tình yêu. Hạnh phúc dù muộn, nhưng rồi cũng đến, người rời bỏ bạn mà đi, đó chỉ là do người đó không phải duyên số cuối cùng của bạn. Hãy biết cách chấp nhận mỉm cười để bước tiếp.

 

HongPhongBooks!